TẾT HOA ĐÀO NHỚ TẾT HOA MAI

TẾT HOA ĐÀO NHỚ TẾT HOA MAI
Năm nay tết đến sớm nên ai cũng có cảm giác mình chưa làm được gì mà đã hết năm. Trong cái se lạnh của chiều cuối đông miền bắc, bao nhiêu kỉ niệm với Sài Gòn lại ùa về ngập đầy trong ngăn kí ức. Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ cả những con đường đi về trong 5 năm giữa hai mùa mưa nắng. Đặc biệt là nhớ những ngày giáp tết cùng nhân viên chạy đua với công việc cuối năm, để tất cả mọi người được về quê đón tết một cách trọn vẹn và vui vẻ nhất.
Nhiều người nói tôi may mắn vì được sống, được trải nghiệm ở cả hai thành phố lớn nhất đất nước là Hà Nội và TP.HCM. Tôi không phủ nhận điều đó, bởi mỗi mảnh đất lưu dấu chân ta đều cần có cái duyên. Và thật vui khi cái duyên của tôi gắn bó với mảnh đất phương nam cũng không phải là ngắn ngủi. Là người con đất bắc, vì công việc tôi phải vào quản lý một chi nhánh công ty ở quận Tân Phú. Mảnh đất Sài Gòn đón tôi, nâng đỡ bàn chân tôi từ những ngày đầu tiên tôi đến. Tôi không cảm thấy xa lạ mà trái lại tôi thấy Sài Gòn rất gần gũi và dễ thương. Người dân thành phố thì sống chân thành, cởi mở, hiền hòa, còn nhân viên thì năng động và hết mình.
Một góc nhỏ văn phòng thân yêu
Nhớ mỗi dịp Noel đến, đường phố Sài Gòn được trang hoàng rực rỡ những đèn hoa. Hầu như mỗi khu dân cư đều chăng kín đèn nháy ở các con đường thuộc khu vực mình, khiến cho ta có cảm giác như đang lạc vào kinh đô ánh sáng của một xứ sở thần tiên nào đó. Kể từ thời điểm ấy, tết có vẻ như đã đến rất gần với người dân Sài Gòn. Ai nấy đều hối hả vui chơi, mua sắm chuẩn bị cho thời khắc đất trời chuyển mùa sang năm mới. Tháng cuối năm, song song với việc nỗ lực hoàn thành công việc, bứt phá về đích để đạt doanh số cao nhất, các nhân viên quê xa thì đôn đáo lo đặt vé xe, vé tàu về quê ăn tết trước đó cả tháng. Rồi tính mua sắm tết, cân nhắc kỹ lưỡng mua quà gì cho gia đình, người thân. Chả gì cũng làm việc ở Sài Gòn về quê ăn tết!. Mới nghĩ vậy thôi mà bạn nhân viên nào cũng đã thấy “nôn” rồi. Thực sự không khí tại văn phòng làm việc bắt đầu sôi nổi và vui vẻ hẳn lên mỗi dịp tết đến cận kề như thế. 
Thường là ngày 23 tháng chạp cũng sẽ là ngày làm việc cuối cùng trong năm của các bạn quê xa. Thắp hương cúng lễ ông Công, ông Táo xong sẽ luôn là một tiệc nho nhỏ để văn phòng chia tay các bạn quê xa về ăn tết trước. Những lời hẹn gặp lại nhau sau tết, những câu chúc tốt đẹp gửi tới nhau nhân dịp năm mới khiến ai cũng thấy cảm động. Những bạn quê ở gần thì thường làm việc hết ngày 26, 27 mới nghỉ tết. Tôi thì năm nào cũng vậy, sau khi các bạn nhân viên đã về quê hết, chuẩn bị chu đáo đồ lễ tết cho văn phòng xong, tôi sẽ là người cuối cùng lặng lẽ đóng cửa nơi làm việc để trở về. Bước chân đầu tiên xuống sân bay Nội Bài, cái lạnh của tiết trời Hà Nội khiến tôi vội vàng kéo lại khóa áo gió. Thế nhưng cảm giác thì lại rất ấm áp vì biết rằng mình đã chắc chắn được về quê ăn tết, được sum vầy cùng gia đình bè bạn - đó là một cảm giác rất thường của một người con đã lâu sống và làm việc xa quê. 
Năm nay tôi làm việc ở Hà Nội, tết đến tự nhiên lại thấy nhớ nhiều về những cái tết đã qua. Nhớ Sài Gòn sôi động rực lên ánh mai vàng của phiên chợ tết cuối năm. Nhớ những bữa tiệc tất niên chia tay các bạn nhân viên về quê ăn tết. Đặc biệt, nhớ mỗi ngày mùng 6 tết, khi buổi làm việc đầu tiên trong năm mới, đặc sản quê hương của các bạn nhân viên ở nhiều vùng miền mang đến đầy ắp cả mặt bàn với những tràng cười tưởng như không dứt. Cuộc sống không ngừng vận động, có lẽ tết này sẽ có một số bạn nhân viên đón tết ở nơi làm việc mới, nhưng chúng ta hãy giữ mãi những hình ảnh và kí ức đẹp của một thời làm việc cùng nhau các bạn nhé. 
Hãy giữ mãi những hình ảnh và kí ức đẹp về nhau các bạn nhé. 
Vượt qua bao nhiêu đau thương mất mát trong đại dịch, giờ đây Sài Gòn đang hồi phục và lớn mạnh thêm mỗi ngày. Tết này, Sài Gòn đã rực rỡ và rất đỗi bình yên. Chúc Sài Gòn – thành phố cất giữ trong tôi bao nhiêu kỷ niệm đẹp đón một năm mới Quý Mão thật vui và thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại Sài Gòn vào một cái tết rất gần…   
                                                                     Dương Hùng 

Post a Comment

Previous Post Next Post