[Cuocsongviet.vn]
Ngày ... tháng ...năm...
Ngày ... tháng ...năm...
Mấy bữa trước em nhắn tin “em có chuyện muốn nói với anh” khiến anh bồn chồn
đếm từng ngày qua lại.
Em đến, vẫn nhẹ nhàng và lặng lẽ như mọi hôm, chỉ có ánh mắt ẩn chứa điều gì khang khác. Anh mừng rỡ khi nhìn thấy em và nói rằng đang rất muốn nghe em chia sẻ. Em chậm rãi nói “em mới quen bạn khác..., em rất trân trọng tình cảm của anh nên muốn gặp trực tiếp anh để nói”.
Anh lặng lẽ cúi đầu để thấm nỗi đau dịu bớt. Anh cũng đã từng nghĩ đến một điều gì đó không vui khi em úp mở có chuyện muốn nói với anh. Song quả thật, điều mà em vừa nói hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh. Anh không thể khóc, cũng chẳng muốn nắm lấy bờ vai em rồi hét lên, bởi đôi khi im lặng chính là biểu hiện của nỗi đau quá lớn...
Ngày tháng chưa dài nhưng chúng ta đã có với nhau biết bao kỉ niệm khó quên, mỗi lần hẹn hò đều đã tạo nên cho anh và em những phút giây hạnh phúc. Anh thấy quí trọng những khoảnh khắc bình yên và giản dị đó, bởi hai chúng ta đã tự hứa với lòng mình là không được nói ra những điều dối gian.
Ngày đầu tiên chúng mình tình cờ quen nhau ở một nơi chẳng nhiều lãng mạn, nhưng ngay từ đầu anh đã tìm thấy ở em sự đồng điệu mà anh chưa từng thấy ở ai. Em ít nói, ngại sẻ chia và không có tài giao tiếp. Nhưng sự hiền hậu và chân thành toát lên ở em đã khiến con tim anh lỡ nhịp, đó chính là những thứ anh cần chứ chẳng phải những gì phù phiếm xa hoa. Em nói, em chỉ cần một người chân thành. Và từ đó anh đã nuôi trong mình hi vọng, em sẽ và mãi là của anh, bởi ngoài sự chân thành ra, mọi điều ở con người anh đều sẽ trở nên bé mọn.
Hàng ngày anh vẫn đi qua con ngõ nhỏ, nơi đó có căn phòng thân thương trên tầng 16. Và nụ cười của em vẫn luôn hiển hiện bên anh trong những đêm không ngủ. Chắc chắn rồi, khi nào em còn trân trọng anh thì khi đó anh vẫn còn ở bên em, làm mọi điều để khiến em hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói, thứ tình cảm lớn hơn tình yêu đó chính là tình thương. Yêu có thể một lúc nào đó sẽ hết yêu, nhưng tình thương sẽ mãi tồn tại và đi theo đến hết cuộc đời. Anh đã lỡ thương em và giờ anh không thể làm khác.
Anh nói với em, cuộc sống của anh, số phận của anh đã từng trải qua nhiều tổn thương, những nỗi buồn và biết bao biến cố. Vì thế hỉ nộ ái ố ở cuộc đời này anh đều đã từng tự vượt. Đó là lí do anh có sự bao dung, có sự điềm tĩnh để nuốt nước mắt vào trong đón nhận những điều em nói với anh tại chính góc hồ lần đầu tiên chúng ta hò hẹn.
Anh cũng đã từng nói với em, hạnh phúc không phải là sự giành giật nên dù không muốn, anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Tuy nhiên, qua những gì em kể về người bạn mới, bằng kinh nghiệm và sự nhạy cảm của mình mách bảo, anh thấy sự đồng điệu giữa em và người ấy không có là bao. Vì thế, anh hi vọng đó chỉ là sự cảm nắng, là cơn mưa rào thoáng qua và em sẽ lại về bên anh. Chúng ta sẽ lại có những phút giây mặn nồng ân ái. Giờ đây chính anh đã hiểu rằng, tại sao trên đời này lại có một thứ tình cảm lớn hơn cả tình yêu rồi em ạ.
Em đến, vẫn nhẹ nhàng và lặng lẽ như mọi hôm, chỉ có ánh mắt ẩn chứa điều gì khang khác. Anh mừng rỡ khi nhìn thấy em và nói rằng đang rất muốn nghe em chia sẻ. Em chậm rãi nói “em mới quen bạn khác..., em rất trân trọng tình cảm của anh nên muốn gặp trực tiếp anh để nói”.
Anh lặng lẽ cúi đầu để thấm nỗi đau dịu bớt. Anh cũng đã từng nghĩ đến một điều gì đó không vui khi em úp mở có chuyện muốn nói với anh. Song quả thật, điều mà em vừa nói hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh. Anh không thể khóc, cũng chẳng muốn nắm lấy bờ vai em rồi hét lên, bởi đôi khi im lặng chính là biểu hiện của nỗi đau quá lớn...
Ngày tháng chưa dài nhưng chúng ta đã có với nhau biết bao kỉ niệm khó quên, mỗi lần hẹn hò đều đã tạo nên cho anh và em những phút giây hạnh phúc. Anh thấy quí trọng những khoảnh khắc bình yên và giản dị đó, bởi hai chúng ta đã tự hứa với lòng mình là không được nói ra những điều dối gian.
Ngày đầu tiên chúng mình tình cờ quen nhau ở một nơi chẳng nhiều lãng mạn, nhưng ngay từ đầu anh đã tìm thấy ở em sự đồng điệu mà anh chưa từng thấy ở ai. Em ít nói, ngại sẻ chia và không có tài giao tiếp. Nhưng sự hiền hậu và chân thành toát lên ở em đã khiến con tim anh lỡ nhịp, đó chính là những thứ anh cần chứ chẳng phải những gì phù phiếm xa hoa. Em nói, em chỉ cần một người chân thành. Và từ đó anh đã nuôi trong mình hi vọng, em sẽ và mãi là của anh, bởi ngoài sự chân thành ra, mọi điều ở con người anh đều sẽ trở nên bé mọn.
Hàng ngày anh vẫn đi qua con ngõ nhỏ, nơi đó có căn phòng thân thương trên tầng 16. Và nụ cười của em vẫn luôn hiển hiện bên anh trong những đêm không ngủ. Chắc chắn rồi, khi nào em còn trân trọng anh thì khi đó anh vẫn còn ở bên em, làm mọi điều để khiến em hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói, thứ tình cảm lớn hơn tình yêu đó chính là tình thương. Yêu có thể một lúc nào đó sẽ hết yêu, nhưng tình thương sẽ mãi tồn tại và đi theo đến hết cuộc đời. Anh đã lỡ thương em và giờ anh không thể làm khác.
Anh nói với em, cuộc sống của anh, số phận của anh đã từng trải qua nhiều tổn thương, những nỗi buồn và biết bao biến cố. Vì thế hỉ nộ ái ố ở cuộc đời này anh đều đã từng tự vượt. Đó là lí do anh có sự bao dung, có sự điềm tĩnh để nuốt nước mắt vào trong đón nhận những điều em nói với anh tại chính góc hồ lần đầu tiên chúng ta hò hẹn.
Anh cũng đã từng nói với em, hạnh phúc không phải là sự giành giật nên dù không muốn, anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Tuy nhiên, qua những gì em kể về người bạn mới, bằng kinh nghiệm và sự nhạy cảm của mình mách bảo, anh thấy sự đồng điệu giữa em và người ấy không có là bao. Vì thế, anh hi vọng đó chỉ là sự cảm nắng, là cơn mưa rào thoáng qua và em sẽ lại về bên anh. Chúng ta sẽ lại có những phút giây mặn nồng ân ái. Giờ đây chính anh đã hiểu rằng, tại sao trên đời này lại có một thứ tình cảm lớn hơn cả tình yêu rồi em ạ.
Vĩnh Bảo